Mặc dù về mặt lý trí, Sở Hoàn biết rõ Liễu Điều Nhi không phải là đối thủ cạnh tranh của mình. Chiết Chi không có hứng thú với cô ta, cô ta cũng không có hứng thú với Chiết Chi. Nhưng phản ứng bản năng của cơ thể không phải thứ mà cậu có thể khống chế.
Chiết Chi nhìn cái đuôi rắn đang siết chặt chân mình, sức của cái đuôi này đủ để khiến người bình thường gãy xương. Trên mặt ngài hiện lên nụ cười gần như không thể nhận ra, nhẹ giọng trấn an: "Hoàn à, thả lỏng."
Sở Hoàn l**m răng nanh nhọn hoắt không biết đã mọc ra từ lúc nào, nhìn ngài hỏi: "Anh nói xem, xác suất cô ta cướp được anh là bao nhiêu?"
Chiết Chi không chút do dự đáp chắc nịch: "Bằng không."
Sở Hoàn: "Ý em là cô ta cướp tượng thần của anh."
Chiết Chi: "Cũng bằng không."
Sở Hoàn: "Ồ."
Hồ tiểu thư nhìn Sở Hoàn và Chiết Chi, trên mặt hiện lên biểu cảm hứng thú: "Vậy nên hai người định đánh nhau?"
Liễu Điều Nhi lắc đầu: "Tôi không thể đánh anh ấy."
Sau một hồi giằng co căng thẳng, Sở Trạch Dương từ trong nhà bước ra. Nhìn cảnh tượng ly kỳ ở ngoài sân, ông sửng sốt.
Thăng con trai đần của ông đang nhìn chằm chằm ra ngoài đầy cảnh giác, chả khác nào chó con sợ người khác cướp mất khúc xương yêu quý. Ngoài cổng có một hồ ly tinh xinh đẹp và một xà yêu, nhưng hai người đó không có địch ý, thậm chí còn có phần lấy lòng và tỏ ra yếu thế.
Sở Trạch Dương dùng ngón tay vuốt mép tách trà, hỏi Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883436/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.