A La nhìn chằm chằm Lâm Thanh, ánh mắt khó hiểu.
Lâm Thanh tiến lại gần, ngắm con bướm trên tay cô, khen: "Nó đẹp quá."
A La: "... Cảm ơn."
Vì khoảng cách gần, cô ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, lạnh dịu trên người Lâm Thanh, tựa như trà hoặc một loài hoa nào đó. Người phụ nữ này còn đẹp hơn cả A Lang. Con bướm trên tay cô như thể e thẹn, khẽ vỗ cánh vài lần rồi đậu lên ống tay áo của Lâm Thanh, thoạt nhìn như một món trang sức đặc biệt.
"Cô mới gặp được mấy người đàn ông? Sao lại phải buộc mình vào một kẻ không thích mình?"
Lâm Thanh mỉm cười: "Chúng ta đổi sang người khác nhé? Sẽ luôn có người tốt hơn xuất hiện."
Thực ra A La không nghe rõ Lâm Thanh nói gì, thấy nụ cười ấy mà không kiềm được gật đầu: "Ừm."
"Tôi tên Lâm Thanh, cô tên gì?"
"Tôi tên Vân La, cô có thể gọi tôi là A La."
"A La, tên của cô rất dễ thương."
Nói chuyện xong với A La, Lâm Thanh quay sang nhìn mấy người bên cạnh.
Đám Sở Hoàn nhìn cô ta bằng ánh mắt sùng bái, trông chẳng khác gì mấy con mèo nhỏ đáng thương tội nghiệp.
"Chị Thanh, sao chị lại đến đây?"
Sở Hoàn nhe răng cười đáng yêu, chả hiểu sao từ "chị" bật ra tự nhiên cực kỳ.
Việc làm ăn của Lâm Thanh ngày càng lớn mạnh, không hổ là người từng đứng đầu đại gia tộc, việc gì cũng tinh thông. Vì kinh doanh, cô ta còn tự học thuật chọn ngày lành, phong thủy. Dù chết đi tỉnh lại ở thời hiện đại, cô ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883440/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.