Âm thanh ấy vang vọng giữa núi rừng, không hiểu sao vương thêm mấy phần thê lương rợn người.
Sở Hoàn nhìn về phía phát ra tiếng hát, đúng hướng con sông chảy dài. Lòng sông rộng, ít nhất hơn mười mét, nước chảy xiết. Nhìn kỹ sẽ thấy ven sông bốc lên làn khói trắng, như đang đốt thứ gì đó.
"Chủ nhân của con hoạt cổ này là ai?"
Ngọ Tang đáp: "Không biết."
Lý Tuyên Minh rút kiếm ra, nét mặt nghiêm nghị: "Bất kể là ai cũng phải giết!"
Lý Toàn Quang vẫn mù mờ: "Gì cơ???"
Sao tự dưng phải đánh nhau???
Hoạt cổ lao thẳng về phía bọn họ, chính xác hơn là lao thẳng vào đầu Lý Toàn Quang. Nó quả thực rất thông minh, biết ai là "quả hồng mềm" trong đám này. Giống hệt mấy con "ôm mặt" trong phim, nó dang hai tay nhào tới ôm trọn mặt cậu ta.
Vì tốc độ quá nhanh, Lý Toàn Quang chỉ thấy trước mắt vụt qua một khối trắng toát. Giây sau, đầu cậu ta nặng trĩu, trước mắt tối sầm, trên mặt cảm nhận rõ rệt thứ xúc cảm lạnh lẽo mềm mập, khiến cậu ta hoảng sợ hét toáng lên.
"A a a a a! A a, cái gì thế a a a a!"
"Toàn Quang!!"
Tiếng thét bỗng khựng lại. Cơ thể cậu ta bỗng cứng đờ như xác sống, trên đầu đội "đứa bé" lao xuống núi với tốc độ cực nhanh, động tác kỳ quặc nhưng chẳng hề chậm chạp.
Sở Hoàn: "???"
Lý Toàn Quang xui quá rồi đấy???
Bóng người Lý Tuyên Minh thoắt một cái đuổi theo.
"Thái Thượng hữu mệnh, sưu bắt tà tinh. Hộ pháp Thần Vương, hộ vệ tụng kinh!"
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883441/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.