Quý U ôm con Thiên Thử đứng dậy, quay sang nói: "Vừa nãy anh tha cho nó, anh cũng đồng tình với họ đúng không?"
Thiên Thử sợ hãi nhìn Sở Trạch Dương một cái, rồi chui đầu vào dưới cánh tay Quý U.
Sở Trạch Dương: "Thiên Thử không hại người."
Anh trầm mặc một thoáng, cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi: "Cô phát hiện ra tôi từ khi nào?"
Quý U cười: "Từ lúc anh xuất hiện."
"Anh ẩn thân rất giỏi, nhưng thực vật, côn trùng xung quanh phát hiện ra, nói cho tôi biết."
Sở Trạch Dương nghi hoặc: "Cô cũng là thầy cúng?"
"Không phải."
"Vậy cô là gì?"
Quý U chớp mắt, nghiêng đầu: "Anh đoán xem?"
"Đoán xem! Đoán xem!" con chim đen nghiêng đầu, líu lo phụ họa.
Sở Trạch Dương không muốn đoán, anh thấy cô gái này vô cùng kỳ quái. Nếu không phải khí tức Quý U thuần tịnh, không giống kẻ ác, anh đã đuổi cô đi rồi.
Anh lạnh mặt cảnh cáo: "Tôi không biết cô tới đây vì lý do gì, nhưng nếu cô làm điều ác, tôi tuyệt đối sẽ không tha."
Quý U chẳng sợ hãi, trái lại còn cảm thấy người đàn ông trước mặt vừa đẹp trai vừa thú vị. Lúc nãy cô nhìn thấy rõ ràng, anh dùng bùa Minh Quang chứ không dùng bùa Hỏa để thiêu Thiên Thử. Hơn nữa, nếu không nhờ ánh sáng của bùa che lấp, cô đã không thể gọi Thiên Thử đến bên mình.
Cô chớp mắt, nhoẻn miệng cười: "Nếu anh sợ tôi hại người, vậy cứ tiếp tục theo tôi đi, thế nào?"
Sở Trạch Dương: "..."
Lần này Quý U không đợi anh đáp, xoay lưng rời đi. Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883444/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.