"Con gái nhà lão Thái chẳng phải đã chết rồi sao? Sao quay về được?"
"Nghe nói là số mệnh chưa hết, được Thiên Đế ân chuẩn cho sống lại đấy!"
"Ông tin à? Tôi không tin. Nhìn cái dáng dấp con bé bây giờ, e rằng không phải yêu quái hóa thành thì cũng là thứ tà quái gì đó. Tốt nhất đi mời bà đồng đến xem, không thì bắt lại thiêu chết......"
Dưới ánh nắng chói chang rát mắt, mấy người nông dân gầy gò đen sạm ngồi nghỉ trên tấm chiếu dưới gốc cây đầu ruộng, miệng tán chuyện nhàn rỗi, thỉnh thoảng liếc nhìn một người đàn ông trung niên im lặng ở phía bên kia.
"Cha, con đem cơm cho cha đây."
Một cô gái mặc áo sơ mi quần dài đi từ bờ ruộng khác tới. Cô tầm mười lăm mười sáu tuổi, mắt hạnh má đào, da trắng mịn như ngọc, dung mạo gần như lạc lõng giữa cái khung cảnh nóng nực nghèo khó này.
Thế nhưng ánh mắt mọi người nhìn cô gái xinh đẹp này chỉ toàn là sợ hãi. Vài người đang nói chuyện rôm rả lập tức im bặt.
Thái Đào xách một cái giỏ đến trước mặt Thái Thụ Thanh, lấy ra một cái cốc men to bằng cái đầu người, trên vẽ hoa mẫu đơn đỏ rực, bên trong đựng đầy cơm canh.
Cô đưa cái cốc lớn cho Thái Thụ Thanh xong, lấy thêm một cái cốc nhỏ có nắp đặt sang bên cạnh, nói: "Cha, hôm nay có canh mướp."
Thái Thụ Thanh: "Ừ."
Thái Đào ngồi xổm bên cạnh, chống cằm cười một cái, nói: "Cha, tối nay mình ăn thịt đi."
"Bảo mẹ con cắt hai miếng thịt về."
Thái Thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-co-hy-truong-mao-quat/2883443/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.