“Thật lạnh.” Ngu Phương Linh hận không thể cuộn mình thành một quả bóng, lúc nói chuyện cũng phát run, “Vừa rồi con nhện kia nó… Thật đúng là lợi hại.”
Bách Lí Triều Hoa cởi áo ngoài, khoác lên người cô, lại khom người một tay ôm cô vào trong ngực, thấp giọng nói: “Đừng nói gì.”
“Ta, ta tự đi.” Bách Lí Triều Hoa là một người mù, Ngu Phương Linh dù có da mặt dày, cũng ngại khi để một người mù ôm cô đi.
Bách Lí Triều Hoa buộc chặt hai tay, dùng lực đạo không chút cự tuyệt nói cho cô, không được giãy giụa nữa.
Toàn thân Ngu Phương Linh lạnh run, lấy tình huống của cô như bây giờ cũng không đi đường được, huống hồ lòng ngực Bách Lí Triều Hoa ấm áp, cô bị ôm như vậy, chứng lạnh trong người nhất thời yếu đi không ít, liền theo bản năng mà chui vào trong lòng ngực hắn, cũng không còn giãy giụa lung tung.
Bách Lí Triều Hoa ôm Ngu Phương Linh quay về sơn động, trí nhớ của hắn rất tốt, cho dù không có Đinh Đương dẫn đường, cũng có thể chuẩn xác tìm được chỗ lần trước Ngu Phương Linh từng ngủ.
“Trải thêm nhiều thảm, đốt lửa lên đi.” Bách Lí Triều Hoa phân phó nói.
“Đã biết, công tử.” Đinh Đương đáp.
Hắn lấy hết thảm trong sơn động ra, trải lên đá xanh.
Bách Lí Triều Hoa s.ờ soạng, đặt Ngu Phương Linh lên thảm, túm chặt góc thảm, bao chặt lấy cô, chỉ lộ ra một cái đầu.
“Như vậy có đỡ hơn không?” Giọng Bách Lí Triều Hoa khô khốc hỏi.
“Đỡ… Đỡ chút.” Cả người Ngu Phương Linh không ngừng run,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754059/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.