Ngu Phương Linh cầm thịt nướng Bách Lí Triều Hoa đưa, thấy hai tay Bách Lí Triều Hoa trống trơn, ngại khi ăn mảnh, kiến nghị nói: “Chúng ta cùng nhau ăn.”
Bách Lí Triều Hoa theo lời ngồi xuống bên cạnh cô.
Ngu Phương Linh vốn muốn xé một nửa chia cho Bách Lí Triều Hoa, lại suy xét đến việc Bách Lí Triều Hoa là một người mù, thịt nướng mới lấy từ trên lửa xuống, lo lắng hắn sẽ bị bỏng, đơn giản xé một miếng nhỏ, đưa tới bên môi Bách Lí Triều Hoa: “Bách Lí công tử, há miệng.”
Bách Lí Triều Hoa mở môi, nuốt thịt nướng xuống.
Giờ Đinh Đương đã thấy nhiều không trách, hiện tại cho dù Bách Lí Triều Hoa có trực tiếp hôn lên ngón tay Ngu Phương Linh, hắn cũng không cảm thấy giật mình.
Đinh Đương cảm thấy, lấy tư thế này của Bách Lí Triều Hoa, hiện tại chỉ đôi mắt mù, nếu như hai mắt hắn không mù, giờ phút này chắc chắn sẽ đang nhìn Ngu Phương Linh không chớp mắt, trong ánh mắt làm gì còn chứa được thứ khác.
Ai, từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chẳng sợ công tử nhà hắn bên ngoài có lạnh như băng, nhưng cũng đang vào tuổi huyết khí phương cương, động tâm với cô nương, chỉ là chuyện sớm muộn.
Cũng không biết Ngu Phương Linh rốt cuộc có bản lĩnh gì, chuyện nữ tử khác không làm được, nàng ta lại làm được.
Ngu Phương Linh ăn uống no đủ, tìm một chỗ nằm xuống ngủ.
Cô đã sớm mệt nhọc, mới vừa khép lại hai mắt, ý thức liền mơ hồ.
Người của Bách Hoa Giản chắc vẫn đang tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cong-tu-hac-hoa-chua/1754060/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.