Thẩm Thanh Nhiên lo sợ mình bị gió cuốn đi xa quá, Tiết Phỉ Phong sẽ không tìm thấy, cậu bèn điên cuồng rải hạt giống, quả bạch quả trắng xen lẫn đậu xanh từ trên trời rơi xuống, như một dải lụa trắng đang nhảy múa, xào xạc đập vào tán lá, khiến từng đàn chim hoảng hốt bay lên.
Quả bạch quả rất dễ thấy, đậu xanh chứng minh thân phận, Tiết Phỉ Phong chắc chắn có thể tìm thấy.
"Hệ thống?"
"Nhớ tính điểm cho ta đấy."
Thẩm Thanh Nhiên cảm thấy hệ thống gần đây có chút chậm chạp, cậu không khỏi lo lắng: "Đợi chút nữa ta nói thu thì ngươi phải phản ứng thật nhanh."
Theo suy nghĩ của cậu, chiếc tàu lượn cuối cùng sẽ chậm rãi dừng lại trên một bãi cỏ trống, khi còn cách mặt đất hai mươi phân, hệ thống sẽ lập tức thu lại thiết bị, để cậu ngồi phịch xuống đất an toàn vô sự.
"Không thành vấn đề."
Chiếc tàu lượn bay càng lúc càng thấp, gần như lướt qua ngọn cây, vì bay quá cao nên đôi chân của Thẩm Thanh Nhiên mềm nhũn, nhìn thấy điểm hạ cánh rừng cây um tùm, không có khoảng trống nào, cậu lại càng thêm run rẩy.
Xong rồi, có khi nào cậu sẽ bị treo lơ lửng trên cây không?
Vừa nghĩ thế, gió dần ngừng lại, chiếc tàu lượn khựng lại, đâm vào một cây đa cổ thụ, giống như một con diều mắc trên cây, run rẩy rồi mắc kẹt không di chuyển nữa.
Thẩm Thanh Nhiên cũng bị treo lơ lửng trên cây, cậu vừa cử động, chiếc tàu lượn liền trượt xuống một đoạn, khiến cậu sợ hãi vội nắm chặt lấy cành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673437/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.