Trước đó, Thường Minh gửi một lá thư từ phó tướng Chương Hoài Bồ, chấm dứt cuộc tranh luận về việc điều động binh. Tất cả đều nghe theo sự chỉ huy của Tiết Phỉ Phong.
Khi Thường Minh đến giao thư, Tiết Cẩn Phong cũng có mặt. Tiết Phỉ Phong sau khi đọc xong, không hề giấu diếm, liền vứt ngay lên bàn: "Đệ cũng xem đi."
Tiết Cẩn Phong cầm lấy, càng đọc càng không thể tin nổi, đôi chân mày nhíu lại như vệt mực tan trong nước, hóa thành một mảng ưu sầu nặng trĩu.
"Ca, huynh đang làm gì vậy? Không lý do gì mà huynh lại muốn chuyển quân xuống phía Nam. Đệ thấy lời của Chương Hoài Bồ trong thư không phải không có lý."
Tiết Phỉ Phong nói: "Ý ta đã quyết. Ta cho đệ biết, chính là muốn khuyên đệ đừng xen vào, ngày mai khởi hành về cố đô đi. Dù là ẩn nhẫn dưỡng sức hay chỉ là một vương gia nhàn rỗi, ta muốn đệ sống như mười tám năm trước, cứ xem như không có người ca này."
Hắn làm tất cả những chuyện này là muốn bảo vệ Thẩm Thanh Nhiên, nhưng hắn cũng không thể liên lụy đệ đệ ruột này được.
Tiết Cẩn Phong nắm chặt tay, lá thư trong tay hóa thành tro bụi, "Không có chuyện liên lụy hay không. Khi đó chúng ta còn nhỏ, giờ chúng ta đã lớn rồi, ca à."
"Nhưng ta không hiểu tại sao." Tiết Cẩn Phong nhìn ca mình, "Quân đội ở Tây Bắc có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tây Bắc là vùng đồng bằng rộng lớn, thích hợp để trữ lương, đóng quân, huấn luyện binh mã."
Núi sông như giấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673511/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.