Trời đất trở nên rộng lớn bao la, mọi tiếng ồn bên tai Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ biến mất. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cương quyết nói sẽ không bỏ rơi mình. Đôi môi mỏng, hàng chân mày kiên nghị, ánh mắt như núi, tựa hồ dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bỏ rơi cậu.
Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thần kinh cậu căng thẳng đến mức vươn tay nắm lấy một đoạn tay áo của Tiết Phỉ Phong, chỉ nắm trong lòng bàn tay mà không nói gì.
Tiết Phỉ Phong mềm lòng đến mức không còn dáng vẻ gì, hắn nắm lấy tay áo trong lòng bàn tay, tập trung và cẩn thận từng chút một lau sạch bùn vàng trên chân Thẩm Thanh Nhiên, dịu dàng như khi hôn lên khóe mắt lúc trưa.
"Tại sao lại có ý nghĩ đó?" Tiết Phỉ Phong nói xong liền ngẩng đầu nhìn môi Thẩm Thanh Nhiên.
Thẩm Thanh Nhiên: "Ta... ta cảm thấy mình vô dụng. Lúc nãy ta định nhổ cỏ cho ruộng mía, nhưng kết quả, ngươi cũng thấy rồi đấy..."
Tiết Phỉ Phong ngừng lại, hắn không ngờ ý định ban đầu của Thẩm Thanh Nhiên là nhổ cỏ cho ruộng mía, từ vẻ ngoài quả thật không thể nhìn ra.
Cái "cảm thấy mình vô dụng" này, từ sau khi cậu thay đổi tính tình, cứ cách một khoảng thời gian lại phát tác, Tiết Phỉ Phong nghĩ mình phải uốn nắn lại cho cậu, tránh cho lần sau lại bỏ nhà ra đi.
Bỏ qua chuyện ruộng mía, Tiết Phỉ Phong nói: "Một tháng qua, chúng ta có một mẫu mía, bốn mẫu đất trống, hai ao cá, một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673539/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.