Trong nhà đột nhiên im ắng, Thẩm Thanh Nhiên ngồi xổm đến mức chân tê cứng, không nghe thấy nữ chính đáp lời nào.
Thẩm Thanh Nhiên gãi đầu, nữ chính không nên nhát gan như vậy chứ.
Có lẽ thử nói vài câu tiếng Anh?
Thẩm Thanh Nhiên đổi sang chào hỏi nữ chính bằng sáu ngôn ngữ khác nhau, nhưng không có câu trả lời nào.
Cậu đâm ra lo lắng, có phải nhận nhầm người rồi không?
Nhưng cô gái này cùng tên cùng họ với nữ chính, cậu đã theo dõi cô ấy làm ruộng suốt hai trăm ngàn chữ, làm sao có thể nhầm được?
Thẩm Thanh Nhiên quyết định mạo hiểm, từ sau đống cỏ đi ra, tiến vào nhà họ Phan, vài bước nhảy đến chỗ nữ chính bị giam cầm.
Cửa bên ngoài chỉ cài chốt, không khóa, Thẩm Thanh Nhiên khẽ đẩy là mở được.
Vừa đẩy cửa ra, cô gái nhỏ mặc áo xanh đậm run lên bần bật, ánh mắt e dè nhìn sang, thấy là câm tỷ tỷ đã cứu mình hồi sáng, nước mắt liền trào ra, như gặp cứu tinh, lao về phía Thẩm Thanh Nhiên.
"Bên ngoài có người kỳ lạ đang niệm chú, giống như, giống như câu chuyện ở trà lâu, có phải là yêu tăng đang hại người không..." Phan Vân Hề khóc thút thít, bị dọa đến mức không dám lên tiếng.
"Muội sợ quá... xin lỗi, muội không thể tìm người cứu tỷ lên, muội vô dụng quá..."
Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác, như bị rút hết sức lực, tứ chi rã rời không còn sức mạnh.
Nữ chính không đến.
Thẩm Thanh Nhiên vỗ vai Phan Vân Hề, cô bé đã học được vài chữ từ sách của ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-cung-khong-bi-phu-quan-bo-roi/1673540/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.