Lý Chuẩn nói sẽ chờ, thật sự đã chờ đợi. Liên tiếp ba ngày, ngay cả mặt mũi cũng không thấy.
Diệp Diệu An đứng soi trước gương đồng, sờ sờ trán, đã bớt sưng đi một chút, chỉ còn hơi đau. Mấy ngày nay lo lắng hãi hùng không thể nào chợp mắt được, sợ rằng tên cẩu hoạn quan kia sẽ đến làm nhục nàng, lúc thì muốn chết, lúc lại sợ chết, trải qua mấy lần giày vò như vậy, trông nàng vô cùng tiều tụy.
Hồng Ngọc tay chân nhanh nhẹn buộc tóc nàng lên cao, tạo thành kiểu tóc đào tâm kế đang thịnh hành, quấn bằng sợi vàng sợi bạc, rồi mang hộp trang sức đến trước mặt Diệp Diệu An, kính cẩn hỏi: “Hôm nay phu nhân đeo hoa gì?”
Diệp Diệu An mệt mỏi nhìn vào hộp trang sức đầy trân châu hồng ngọc phỉ thúy mà Lý Chuẩn đã cho nàng, tùy ý chọn một chiếc trâm hoa mai. Cả chiếc trâm toàn bằng gỗ mun, chỉ có bông hoa mai là làm từ ngọc Hòa Điền, trắng nuột dễ thương, trông như một bông tuyết trên cành. Trong hộp đầy món rực rỡ lấp lánh, chiếc trâm này lại mộc mạc đáng yêu lạ thường.
Hồng Ngọc gật đầu, hầu hạ Diệp Diệu An xong, lại mang hộp điểm tâm vào phòng, như hiến vật quý mở ra, hương thơm phả vào mặt. Mấy ngày nay sớm chiều ở chung, nàng ta đã phần nào hiểu được sở thích của Diệp Diệu An, nên tự ý bỏ món mặn, chỉ để lại một đĩa măng trộn dầu mè, một bát trứng hấp sữa, cùng một bát cháo đường có thêm hơn mười loại trái khô.
Diệp Diệu An thấy bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719769/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.