Trong khi đó, Diệp Diệu An đã nhìn thấy rõ, gương mặt thanh tú trước mắt hoàn toàn xa lạ, vốn không phải là Trương Bỉnh Trung.
Khi những tâm tư khó nói của thiếu nữ bị phá vỡ, Diệp Diệu An vội vàng co người lại, cảnh giác nhìn về phía Lý Chuẩn: “Ngươi là ai?”
Lý Chuẩn ngẩn ra, mới hiểu được chút nhung nhớ kia, là nhận nhầm người.
Vết rạn vừa mới nứt ra lại khít chặt, hắn nắm chặt cái chén trong tay, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chậm rãi nói: “Phu quân của nàng.”
Diệp Diệu An sợ hãi tột độ, nàng nhìn quanh quất, như thể đang tìm đường thoát, miệng lẩm bẩm để tự trấn an: “Ngươi thật to gan, ngươi có biết ta là ai không? Ta là—”
“Nàng là Tứ Phượng, con gái của thợ may Phùng ở phía đông thành. Phụ thân của nàng thích đánh bạc, gây ra nợ nần, bán hoàng hoa khuê nữ cho một thái giám là ta đây làm đối thực với giá năm lượng bạc. Nàng không chịu, bị phụ thân đánh ngất rồi trói đưa tới đây.” Giọng nói kia không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như kim đ.â.m vào trên người Diệp Diệu An.
Thái giám… Vị trước mặt này không giống như tiểu hỏa giả trắng toát gầy yếu mà nàng gặp trước đó, mặc dù trên mặt hắn không có râu, dung mạo khôi ngô sáng sủa, nhưng làn da có vẻ như thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, lại thêm thân hình cao lớn, nhìn như người luyện võ.
Diệp Diệu An ngẩn ngơ, đôi môi mỏng run rẩy, lắc đầu nói: “Không, không, ta là Nhị Diệp cô nương gia, phụ thân ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719768/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.