Lý Chuẩn về nhà lúc gần trưa. Mấy ngày không gặp, hắn phơi nắng đen đi một chút.
Vừa vào phòng, đã thấy Diệp Diệu An nghiêng cổ dựa vào giường, trên cổ đắp khăn, trông như một mỹ nhân ốm yếu.
Lý Chuẩn sửng sốt, quay lại chất vấn Hồng Ngọc: “Đây là làm sao?”
Giọng điệu ôn hòa, nhưng ẩn chứa vẻ không giận tự uy.
Diệp Diệu An sợ hắn giận chó đánh mèo lên người khác, vội vàng tự tay vén khăn lên, ngồi thẳng dậy: "Đừng trách Hồng Ngọc, là ta tự mình làm sái cổ."
Động tác đứng dậy quá nhanh, lại chạm vào chỗ đau, chưa nói xong đã "rít" một tiếng, lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Lý Chuẩn không khỏi bật cười, nhớ lại chuyện Diệp Diệu An nôn nghén trước đây, không nhịn được trêu chọc: "Phu nhân ở nhà, xem ra còn náo nhiệt hơn cả vi phu, chạy ngược chạy xuôi mỗi ngày."
Mặt Diệp Diệu An trướng đến đỏ bừng. Nghĩ bụng dù sao cũng là người của Lý Chuẩn, chuyện mình làm trò cười đã bị gia của người ta biết hết rồi. Càng nghĩ càng xấu hổ, liền quay người trốn vào trong chăn. Nhưng chưa kịp trốn kỹ, đã bị người ta đột ngột kéo ra.
"Bị sái cổ phải xoa bóp mới khỏi, chỉ chườm nóng không có tác dụng." Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân.
Bàn tay nóng rực đặt lên gáy nàng, từ trên xuống dưới nhẹ nhàng xoa bóp, trong sự dịu dàng ẩn chứa sức lực. Những vết chai trên đầu ngón tay ma sát làn da mềm mại, truyền đến một cảm giác ngứa ngáy rùng mình.
Diệp Diệu An không nhịn được muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719784/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.