Cái gì gọi là Hoàng đế chưa gấp, thái giám đã gấp.
Biết sắp được ra ngoài, Hồng Ngọc còn kích động hơn cả Diệp Diệu An, một lát lại loay hoay thay quần áo, một lát lại tìm trang sức, hận không thể trang điểm cho phu nhân nhà mình thành một đóa hoa.
Lý Chuẩn đứng bên cạnh thấy mới lạ, chỉ cười không nói.
Ngược lại Diệp Diệu An tự nói: "Vẫn là đơn giản một chút, đừng gây chú ý thì thỏa đáng hơn."
Hồng Ngọc bĩu môi thật cao, cuối cùng vẫn phải nghe theo, hậm hực thả châu ngọc đầy tay lại trong hộp.
Đợi Diệp Diệu An thay quần áo xong bước ra, lại là một thân áo khoác xanh lục nhạt, váy lụa xanh lơ gợn sóng, trên đầu cài một chiếc trâm hoa mai, thanh tao nhẹ nhàng khoan khoái. Lý Chuẩn nhớ tới chén canh mơ thái tử thưởng năm ngoái, trong veo đáng yêu, chua ngọt vừa miệng, có chút giống Diệp nhị cô nương.
Đội mũ chóp, khăn che mặt rủ xuống, Diệp Diệu An được Lý Chuẩn nâng đỡ, lo lắng bất an lên xe.
Mã phu vung roi, con ngựa bị che mắt không kiên nhẫn khịt mũi, bánh xe từ từ lăn bánh.
Không gian trong xe không lớn, hai người ngồi vào gần như vai chạm vai, khắp nơi tràn ngập mùi hương an tức nhẹ nhàng trên người Lý Chuẩn.
Diệp Diệu An ban đầu có chút gò bó, tấm lưng thẳng tắp. Nhưng Lý Chuẩn lên xe liền nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, không chú ý đến nàng, nàng liền không nhịn được lén vén một góc nhỏ của tấm rèm mềm mại, hé mắt nhìn ra ngoài xe – khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719785/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.