"Thư đã đưa đến chưa?" Tâm trạng Diệp Diệu An bất an cả buổi sáng, thấy Xuân Lan bước vào, vội vàng hỏi.
"Đưa đến rồi ạ, Đại cô nương xem xong, liền đi tìm phu nhân. Nô tỳ thấy không ai theo dõi mình, liền tự mình trở về."
Diệp Diệu An vỗ tay gật đầu: "Như vậy rất tốt."
Xuân Lan nhỏ giọng nói: "Mùng bảy tháng bảy, cô nương thật sự muốn đến cầu Hồng nguyệt sao? Lỡ đâu phu nhân gây hại cho cô nương, vậy thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, bọn gia đinh canh cửa không cản nô tỳ, nhưng không thể không cản cô nương được."
Diệp Diệu An đi đến bên giường, nằm xuống.
Nàng đứng ở nơi lộng gió cả buổi sáng, lại cố ý dùng nước lạnh lau người hai lần, cuối cùng cũng khiến cơn phong hàn nặng thêm: "Những chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã có biện pháp. Ngươi sờ ta xem, có phải lại nóng lên rồi không?"
Xuân Lan sờ thử, quả nhiên nóng như lò sưởi nhỏ: "Sáng sớm mới hạ sốt, sao giờ lại nóng lên nữa rồi?"
Diệp Diệu An thở yếu ớt nói: "Địa vị ta thấp kém, lời nói chẳng có trọng lượng, không dám làm phiền Trương đại nhân, sống c.h.ế.t tự mình gánh chịu là được."
Nói xong, nàng kéo chăn lên, thật sự nhắm mắt lại.
Xuân Lan nào thấy qua cảnh này, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc, bản thân làm sao gánh nổi. Nàng ấy cũng không để ý đến việc Trương Bỉnh Trung đại hôn nữa, vội vàng chạy ra cửa, hấp tấp kể với quản sự về bệnh tình của Diệp Diệu An.
Tin tức lan nhanh như cỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719806/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.