Diệp Diệu An vốn tưởng rằng Trương Bỉnh Trung khác với những người khác – ít nhất trong những rung động m.ô.n.g lung của nàng, người này hẳn là không giống. Nàng và hắn ta đã từng có sự ăn ý "tâm tự song ti võng, trung hữu thiên thiên kết", trang thư bay lượn kia, chút dịu dàng kia, là tia sáng cầu sinh của nàng trong lúc tăm tối.
Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chẳng có gì khác biệt. Nam nhân từ đầu đến cuối không một ai hỏi nàng nghĩ gì, người người đều nói thái giám tâm địa độc ác, ngược lại là Lý Chuẩn...
Diệp Diệu An đột nhiên có chút bất an, không biết mình đi rồi, hắn sẽ nghĩ gì? Triệu Thường có bị mắng không, Hồng Ngọc có được ăn bánh bao thịt kia không?
"Thân thể nàng còn chưa khỏe, ta không tranh cãi với nàng nữa." Trương Bỉnh Trung không muốn phá hỏng cảnh đẹp đêm nay, cuối cùng cũng nhượng bộ.
Diệp Diệu An lấy lại tinh thần, cười cười. Dường như chẳng để ý chút nào, nàng chuyển sang chủ đề khác: "Trương đại nhân, ngài có biết ba ngày sau là ngày gì không?"
Trương Bỉnh Trung bấm đốt ngón tay tính toán: "Hôm nay mùng bốn... ba ngày sau, chẳng phải là mùng bảy tháng bảy sao?"
Diệp Diệu An đột nhiên lộ ra vẻ mặt e thẹn quay đầu sang một bên, hai tay xoắn chặt vạt chăn, không chịu lên tiếng.
Trương Bỉnh Trung nhìn phản ứng của nàng, lập tức hiểu ra: "Chẳng lẽ cô nương muốn cùng ta đón Thất Tịch?"
Diệp Diệu An mặt đỏ bừng, hồi lâu mới nói: "Hiện giờ ta có nhà mà khó về, cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719807/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.