Cả một cái bánh bao thịt bị ba người ăn sạch, đến một mẩu vụn cũng không còn.
Lý Chuẩn ăn no nê, đang nghĩ có nên trêu chọc Diệp Diệu An vài câu không, ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện nàng đã ngừng ăn, khóe mắt hơi đỏ.
"Sao vậy?" Hắn vội hỏi.
Diệp Diệu An có chút buồn bã lắc đầu, không lên tiếng.
Lý Chuẩn nghĩ ngợi một hồi, đại khái cũng đoán ra được là vì sao: "Phu nhân đang lo lắng cho Tống di nương sao?"
Mỗi bước mỗi xa
Diệp Diệu An gật đầu: "Ta ở đây ăn ngon lành, di nương vẫn luôn hôn mê, không tỉnh lại được, chỉ có thể uống chút nước canh."
Nghe thấy lời này, Lý Chuẩn dừng lại: "Nàng nói di nương có triệu chứng gì? Hôn mê sao?"
Diệp Diệu An kể lại tỉ mỉ những gì Xuân Lan đã nói với nàng, thấy Lý Chuẩn im lặng, liền có chút áy náy nói: "Có phải đã dọa ngươi sợ rồi không?"
"Hôn mê bất tỉnh, đầu ngón tay đen sì." Lý Chuẩn vừa trầm ngâm, vừa lặp lại. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, phát ra tiếng kêu thanh thúy.
Diệp Diệu An gật đầu.
Vẻ mặt Lý Chuẩn đọng lại, hắn trầm giọng hỏi: "Điền phu nhân, có phải là người Thái Nguyên không?"
Diệp Diệu An cẩn thận nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu: "Không phải, bà ta là người đất Lỗ. Trong phủ không có ai đến từ phủ Thái Nguyên cả."
Giả thiết vừa mới nảy ra trong đầu Lý Chuẩn liền bị dập tắt. Hắn gật đầu, không truy hỏi thêm, cầm ấm trà trên bàn lên: "Phu nhân khát nước không?"
"Ấy, đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719813/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.