Trong phòng chỉ còn lại đôi uyên ương, chàng nhìn nàng, nàng nhìn chàng, đều trở nên lúng túng.
Lý Chuẩn khẽ nói: "Giờ không còn sớm nữa."
Diệp Diệu An có chút như da đầu run lên, "ừ" một tiếng.
Lý Chuẩn chậm rãi nhích đến bên giường, lơ đãng hỏi: "Ngủ không?"
Da đầu Diệp Diệu An càng tê hơn.
Hai người không phải chưa từng chung giường, chỉ là lúc đó mỗi người một tâm tư, tương kính như tân.
"Ngủ thôi." Cứ kéo dài mãi cũng không phải là chuyện hay, huống chi Lý Chuẩn không được, chắc là không sao đâu? Nhưng không hiểu sao, trong lòng Diệp Diệu An có chút không chắc chắn.
Hai người không cởi quần áo, nằm thẳng đơ cạnh nhau trên giường, không khí có chút vi diệu.
Lý Chuẩn cảm thấy mình như một con tra*, lòng dạ tơ tưởng đến dưa trong ruộng, vất vả lắm mới đợi được chín, lại nhất thời không biết nên cắn chỗ nào. Hắn vừa định lén lút nắm lấy tay Diệp Diệu An, lại nghe thấy phu nhân lên tiếng: "A Hoàng mấy ngày nay rất nhớ chàng."
*con tra: loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết 'Cố Hương'
Lý Chuẩn nghẹn lời, một bụng lời trêu ghẹo bị nghẹn không nói ra được, chẳng lẽ phải tiếp một câu "Ta cũng rất nhớ A Hoàng"?
Nói xong lời này, Diệp Nhị cô nương xoay người, đưa lưng về phía hắn, hai tay che mặt. Lý Chuẩn hơi nghiêng người dậy, cúi xuống phía trên Diệp Diệu An, thấy kẽ ngón tay nàng không che hết làn da lộ ra một mảng hồng hào.
Con tra chợt hiểu ra, đây đâu phải A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719832/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.