Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót líu lo, Diệp Diệu An chậm rãi mở mắt. Lý Chuẩn đang ngồi trước bàn, đã thay một bộ đồ mặc nhà màu nhạt, đang chuyên chú quấn xà cạp.
Diệp Diệu An nhìn hắn ăn mặc gọn gàng, hỏi: "Muốn ra ngoài hả?"
Nói rồi, nàng cũng hơi ngồi dậy, chỉ là vừa động đậy, liền cảm thấy đau nhức khó chịu, đành hậm hực nằm xuống.
Lý Chuẩn nhớ tới đêm qua, da mặt dù có dày như tường thành cũng hơi đỏ lên. Hắn bước tới, khẽ hôn lên trán nàng, nói: "Ta đi gặp sư phụ." Nhớ tới cuộc trò chuyện tối qua của hai người, hắn nói tiếp: "Thật sự không thể mang nàng đi cùng."
"Vì sao?"
Mỗi bước mỗi xa
"Sư phụ ông ấy..." Lý Chuẩn do dự nói, "Ta không đoán được."
Diệp Diệu An kinh ngạc nói: "Ta tưởng chàng trời sinh đã giỏi đoán lòng người, còn có người mà chàng không nhìn thấu được sao?"
Lý Chuẩn cười nói: "Nàng cũng đánh giá ta cao quá rồi. Nào có gì mà trời sinh, chẳng qua là cuộc sống ép buộc. Ở trong cung, không biết nhìn sắc mặt người khác, sống không nổi. Chịu khổ nhiều rồi, kẻ ngốc cũng sẽ biết. Hơn nữa..."
Giọng hắn nhỏ lại: "Sư phụ đối với ta, vừa là sư, vừa là huynh, vừa là phụ. Lúc ở đất hoang, ông ấy cứu ta, lấy mạng đền cũng không đủ. Đối với ân nhân như vậy, sao có thể suy đoán bừa?"
Diệp Diệu An trầm ngâm: "Nếu ta đoán không sai, là ông ấy đưa chàng vào cung?"
Lý Chuẩn nghẹn lời, nghĩ nửa ngày mới nói: "Một giọt nước ân nghĩa, đáng báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719833/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.