Lưu Bảo Thành vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, Tấn Vương đột nhiên giơ tay, chỉ vào binh khí trong tay một quân sĩ vóc dáng nhỏ bé, hỏi: "Cái này chế tạo kiểu dáng mới lạ, là loại gì?"
Lưu Bảo Thành vừa nhìn, là một ống sắt thẳng đơ, ngắn và to hơn những người khác cầm, miệng nhỏ lòng rộng. Lão ta vốn dĩ hoàn toàn không biết gì về hỏa khí, ấp úng nói: "Là... là..."
"Tiểu oản hỏa thống." May mắn quân sĩ tự mình lên tiếng, giúp Lưu Bảo Thành giải vây.
"Đúng, đúng." Lưu Bảo Thành vội vàng tiếp lời, "Vương gia xem, hỏa khí này hình dáng có giống một cái bát nhỏ phải không?"
Tấn Vương nghi hoặc nói: "Làm thành cái bát nhỏ để làm gì?"
Lưu Bảo Thành còn chưa kịp đáp lời, Tấn Vương dường như đã hiểu ra điều gì, trầm ngâm gật đầu: "Như vậy, có thể nhét được nhiều thuốc nổ hơn, kéo dài khoảng cách nạp thuốc, thật là thông minh."
Lưu Bảo Thành dùng tay áo lau mồ hôi lạnh, ra sức gật đầu. Tấn Vương vẻ mặt lạnh nhạt, xoay người rời đi, trước khi đi còn nói một câu: "Ngươi đi theo ta."
Hai người trở lại trong lều, hạ nhân đã nhanh tay lẹ mắt dọn dẹp xong đống hỗn độn trên đất, chỉ là rượu đổ ra đất khó lau, đi lại dính giày.
"Nói đi, người đó ở đâu?" Tấn Vương lạnh lùng nói.
Lưu Bảo Thành rùng sợ, tự biết không lừa được ông ta, nhưng lại không muốn nói thật, chỉ có thể đáp: "Đã c.h.ế.t rồi."
Lý Chuẩn còn chưa chết, nhưng cũng chẳng khác gì người chết, nói như vậy ngược lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719834/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.