Chạy ra đến cửa, cảnh tượng trước mắt khiến Lưu Bảo Thành khiếp sợ.
Bọn nội thị do lão ta mang đến đã ngã trái ngã phải, bị g.i.ế.c sạch rồi. Mười mấy vệ binh vũ trang đầy đủ canh cửa, thấy lão ta đi ra, liền rút lưỡi kiếm sáng loáng ra khỏi vỏ.
Từ Hằng không nhanh không chậm đi theo sau, thấy Lưu Bảo Thành mặt mày tái mét, ôn tồn nói: "Lưu công công không chạy nữa à?"
Lưu Bảo Thành nào dám cứng đầu nữa, van xin: "Từ đại nhân nếu bất mãn với tên cẩu tặc Hứa Bân kia, muốn gì cứ nói với tạp gia là được. Vàng bạc châu báu, chỉ cần ngài mở miệng, tạp gia nhất định toàn lực đi làm."
Chỉ trong chốc lát, Hứa Bân từ "Hứa chỉ huy sứ" đã biến thành "tên cẩu tặc". Về khoản trở mặt gió chiều nào theo chiều ấy, Lưu Bảo Thành chưa bao giờ thua ai.
Mắt Từ Hằng nheo lại, nói: "Ta không cần gì cả, chỉ muốn cứu hỏa. Lưu công công bằng lòng không?"
"Bằng lòng, bằng lòng." Lưu Bảo Thành liên tục nói, từ trong vạt áo lấy ra hổ phù, "Từ đại nhân anh minh!"
Lão ta vừa nói vừa nghĩ: thằng ranh Hứa Bân kia đã đảm bảo với lão ta, Từ Hằng là người trung thành tận tâm, vậy là đã sai ở đâu?
Từ Hằng nói: "Nếu công công thấy đề nghị của Từ mỗ rất hợp lý, vậy làm phiền công công cùng bọn ta đi một chuyến, góp một phần sức cũng tốt."
Mỗi bước mỗi xa
Lưu Bảo Thành hoảng sợ, đến cả mánh khóe cũng không kịp dùng, vội vàng nói: "Cứu hỏa thì ta là ngoại đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719836/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.