Tấn Vương bước vào điện, mọi nơi im ắng lạ thường. Nơi ánh mắt ông ta chạm đến, nội thị cung nhân quỳ xuống một loạt, chỉ có một mình ông ta đứng thẳng.
“Hoàng hậu nương nương đâu?”
Tiểu thái giám dẫn đầu cười nói: "Đang đợi ở thiên điện ạ."
Tấn Vương gật đầu, đi theo hắn ta vào trong. Không lâu sau, liền đến thiên điện, trong rèm thủy tinh quả nhiên có một nữ tử mặc áo vàng ngồi ngay ngắn đoan trang.
Hạ nhân cáo lui, khép cửa điện lại.
Ông ta lớn tiếng nói: "Bái kiến Hoàng hậu nương nương."
Nữ tử bên trong hơi động thân người, nhưng không lên tiếng.
Tấn Vương hỏi: “Chẳng lẽ nương nương vẫn còn đang tu bế khẩu thiền sao?”
Nữ tử gật đầu.
Tấn Vương hiểu rõ, trầm giọng an bài: "Nương nương yên tâm, nhân thủ của bản vương ẩn náu ở kinh thành nhiều năm, nay đã vào thành, tự có người tiếp ứng. Đến lúc đó thừa dịp loạn, kỵ binh và cấm quân không tốn một binh một tốt cũng vào được thành, chiếm lấy Thập Nhị Vệ. Quân cần vương dù nhanh đến đâu, cũng không nhanh bằng chúng ta. Chỉ cần có được chiếu thư, tự nhiên danh chính ngôn thuận, người khác không thể nói ra nói vào. Nương nương cứ nghỉ ngơi cho tốt, bản vương đi xem Thánh thượng thế nào rồi."
Nữ tử vẫn không nhúc nhích.
"Bản vương nhất định sẽ bảo vệ nương nương bình an. Lần này thuận lợi vào kinh, sau khi chuyện thành, còn phải đa tạ nương nương."
Những lời đắc ý tự mãn này vừa dứt, đối phương lại không có phản ứng gì.
Tấn Vương có chút nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719837/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.