Sư phụ nhìn về phía Lý Chuẩn, đứa trẻ này luôn mang theo gai nhọn, chỉ là bình thường bọc trong vẻ hòa nhã êm thấm, thình lình đ.â.m ra, đau buốt tận xương.
"Ta chính là muốn bọn họ khi còn sống, huynh đệ thủ túc tự tàn sát lẫn nhau, mới hả được mối hận trong lòng."
Lý Chuẩn khẽ nói: "Thật vậy sao."
"Kẻ cướp nước, dù xa cũng phải giết. Người đoạt được ngôi vị chính đáng, cớ sao lại chịu oan khuất?" Sư phụ gằn từng câu từng chữ nói, "Tổ phụ ta là bậc thư sinh trong sạch nhất thiên hạ, cương trực công chính. Chỉ vì viết mấy bài hịch, từ chối soạn thảo chiếu thư đăng cơ cho kẻ soán vị kia, mà cả gia tộc bị đồ sát sạch sẽ không còn mầm mống. Ta may mắn thoát được một kiếp, tận mắt chứng kiến cả nhà chịu cực hình. Nằm gai nếm mật mấy chục năm, kết giao rộng rãi với những người tài ba dị sĩ, cuối cùng cũng đợi được ngày hôm nay."
Ánh mắt ông ta càng thêm cuồng nhiệt: "Ta đã bày sẵn liên hoàn kế, tất cả chỉ chờ Tấn Vương bị tiêu diệt, Thánh thượng quy thiên. Thái tử nghe lệnh ngươi, thiên hạ đều nằm trong tay hai thầy trò ta và ngươi..."
"Đây là thiên hạ của ai?" Lý Chuẩn lạnh giọng nói, "Ông có thấy kinh thành rối loạn, biết bao bá tánh mất hết gia sản. Luôn mồm hô 'người đoạt được ngôi vị chính đáng', sư phụ cùng với kẻ trên ngôi kia, lại khác gì nhau?"
Hắn chậm lại một chút, rồi nói tiếp: "Xem ra Vũ sư đệ không phải là người nhận lệnh lúc nguy nan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719839/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.