Lưu Bảo Thành ngã xuống đất, bị đất cát làm sặc ho khan không ngừng. Lão ta tốn rất nhiều sức, ngẩng đầu lên, nhìn thấy họng pháo đen ngòm, chĩa thẳng vào lão ta.
Hai chân Lưu Bảo Thành run rẩy, một mùi hôi thối từ dưới quần truyền đến – lão ta sợ hãi đến mức tiểu tiện ra quần.
Lý Chuẩn giơ tay lên, rồi lại hạ xuống, nhàn nhạt nói: “Sư gia, lâu rồi không gặp.”
Lưu Bảo Thành bò đến bên ngựa, nước mắt nước mũi tèm lem: "Lý đại nhân... Lý chưởng ấn... Ngươi và ta vốn cùng một gốc... Đừng để người nhà hại người nhà mà..."
Lý Chuẩn nhìn bộ dạng thảm hại của lão ta, khẽ nói: "Sư gia nói phải."
Từ Hằng ngược lại sửng sốt: "Sao có thể như vậy!"
Lý Chuẩn cười: "Sư gia, đi thôi."
Lưu Bảo Thành mừng rỡ như điên, lạch bạch chạy về phía bên cạnh, nhưng mới chạy được vài bước, đã có hai bàn tay ở phía sau, nâng hỏa thống lên.
Chỉ nghe một tiếng "bình", mùi lưu huỳnh lan đầy trời.
Lưu Bảo Thành bị đạn b.ắ.n bay mất nửa cái đầu, vỡ tan như dưa hấu nát, đỏ trắng lẫn lộn, chảy lênh láng trên đất.
"Đi đường bình an." Câu nói còn dang dở của Lý Chuẩn, lúc này mới được nói ra.
Vừa giải quyết xong chuyện cũ năm xưa, tàn quân của Tấn Vương đã xông đến.
"Cẩn thận!" Từ Hằng nhắc nhở phía sau Lý Chuẩn có người.
Lúc này đã không kịp nạp lại thuốc súng, Lý Chuẩn "xoẹt" một tiếng rút loan đao bên hông ra, ở trên ngựa vừa vặn nhảy xuống, xoay người c.h.é.m mạnh.
Trên trời mây đen cuồn cuộn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hoa-xuong-cuop-dau-chua/2719838/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.