Năm phút sau.
Thịnh Dạng nhét chìa khóa vào túi, tiện tay khoác chiếc áo vừa cầm lên lên vai, vừa xoay xoay điện thoại vừa men theo cầu thang đi xuống.
Bốn người bên Uông Minh Phi, ba nam một nữ, kẻ thì tựa nghiêng vào tường, kẻ lại dựa lăn trên bậc thang, tán chuyện câu được câu chăng.
“Đó thật sự là em gái cậu ta à? Không phải đùa hả? Từ khi nào mà Chủ nhiệm Thịnh nhà ta tái hôn thế?”
“Đã dọn về sống chung rồi còn giả cái gì? Uông Uông, cậu cũng không biết à? Không nghe mẹ cậu nói sao?” Quý Gia Lạc thấy Uông Minh Phi lắc đầu, lại nói, “Thế chắc chỉ có Vi Tử biết, dạo này hai người không phải dính nhau như sam à? Còn lên cả bài của big V nữa.”
Uông Minh Phi thấy Thịnh Dạng đi tới, đá một cú vào Quý Gia Lạc đang dựa tường ngơ ngơ chẳng có mắt nhìn người. Cậu ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thịnh Dạng: “A Dạng, giờ đi đâu đấy? Vẫn qua nhà Lão Đặng à?”
Người bị gọi tên, Đặng Trạch An, đang nhặt hai cái bánh quẩy còn sót lại của Quý Gia Lạc để ăn, nói: “Nhà tôi mấy hôm nay diễn vở kịch lớn đó, không sợ máu chó thì các cậu cứ tới.”
Quý Gia Lạc không vui, kêu lên: “Đừng nói lại KFC nhé, thẻ đại thần của tôi lên hẳn cấp Bạn Thân rồi đó. Hôm qua đi lấy đồ vì trên đó có cái vương miện nên còn chen hàng được, làm tôi vui muốn chết.”
Tâm trạng Thịnh Dạng không mấy tốt, lưng cong xuống, dựa chẳng ra dáng lên cái xe điện của nhà ai đó. Cậu cúi đầu xoay xoay điện thoại, tâm trí hững hờ nghe họ nói chuyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981048/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.