Sáng hôm sau, chuông báo thức của Lộ Gia Mạt reo đúng 5 giờ 50.
Trường Trung học Phụ thuộc yêu cầu 6 giờ 50 phải có mặt để đọc bài buổi sáng. Bình thường cô sẽ cho mình mười phút nằm ì trên giường, luôn cảm thấy mười phút ngủ đó còn chất lượng hơn mấy tiếng trước cộng lại.
Sau khi dậy, Lộ Gia Mạt có thể tận dụng khoảng thời gian vụn vặt ấy để nghe luyện nghe nửa tiếng. Hôm nào tỉnh dậy sớm hơn, thậm chí còn kịp học thuộc được ít từ. Bên này khác với đề cương trước đây của cô, rất nhiều thứ phải bổ sung lại.
Nhưng hôm nay rõ ràng cô tỉnh rất chậm, cứ nằm lì đến tận sáu giờ. Đến lần thứ ba chuông reo, cô mới mơ mơ màng màng bò dậy.
Cô mắt nhắm mắt mở lần mò mở cửa, hoàn toàn không để ý đến tình trạng của phòng làm việc. Mãi đến khi bước ra hai bước, mới phát hiện trong phòng khách nhiều thêm một bóng người.
Thịnh Dạng cũng chưa tỉnh hẳn, nhưng để tránh đụng giờ rửa mặt buổi sáng, cậu vẫn bị mẹ gọi dậy.
Cậu moi một chai nước khoáng lạnh từ tủ lạnh, uể oải đổ người xuống ghế, một tay đặt lên lưng ghế bên cạnh. Vì lười, cậu chỉ dùng một tay mở nắp chai rồi ngửa đầu uống luôn. Dây đeo đồng hồ thể thao trên cổ tay chưa cài chặt, theo động tác của cậu mà trượt dần xuống theo đường xương cổ tay rõ rệt.
Nhìn nhìn nhìn! Rõ ràng như vậy mà? Mặt vô tội là không phạm pháp chắc? Nhìn nữa là báo cảnh sát đó.
Thịnh Dạng hơi nâng mí mắt, ánh nhìn không mang theo cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981051/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.