Khâu Quả lấy đồ ăn ngoài xong quay lại phòng học, đứng bên cạnh bàn phân trà sữa trong túi. Cô cầm lên một ly định đặt lên bàn bạn cùng bàn của mình thì nghi hoặc quay đầu lại: “Ê? Gia Mạt, ly trà sữa trên bàn cậu từ đâu ra vậy? Chẳng phải chúng ta đặt chung một đơn à?”
Lộ Gia Mạt cũng vừa từ nhà vệ sinh rửa tay về. Cô đi lướt qua Khâu Quả để về chỗ ngồi, nhìn thuốc giảm đau và trà táo đỏ trên bàn, nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là mình đặt chung với người khác từ trước.”
“Hả? Vậy chẳng phải là dư một ly sao?”
“Không sao.” Cô nói, “Vừa hay uống thêm một ly.”
Khâu Quả dở khóc dở cười: “Mình thật sự phục cậu luôn đó.”
Lộ Gia Mạt ngồi xuống ghế, nhìn hai món đồ đó, vô thức chớp mắt. Cô mở hộp ibuprofen, bẻ vỉ nhôm lấy một viên con nhộng bỏ vào miệng nuốt xuống, rồi xé giấy bọc ống hút, c*m v** ly giấy, cắn ống hút uống ngụm trà đường đỏ táo đỏ này.
Hôm đó sau giờ tan học, Khâu Quả phát huy ưu thế “thổ địa”, dẫn Lộ Gia Mạt đi ăn món gà phi lê không xương và khoai sói răng sói siêu nổi tiếng gần trường. Hai người cầm xiên tre ôm cái tô giấy đứng cạnh ven đường, cười cười nói nói, về nhà muộn hơn bình thường mười phút.
Vì về trễ nên tránh được giờ cao điểm, đường xá cũng vắng hơn mọi ngày. Lộ Gia Mạt đeo ba lô, vòng qua một vũng nước, đi ngang tiệm kính mắt sáng trưng và cửa hàng 7-Eleven. Vừa bước vào khu tập thể thì thấy Thịnh Dạng.
Thịnh Dạng đang khom lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.