“Làm gì?” Thịnh Dạng đút tay vào túi, cũng nhìn phiến gạch lồi lõm kia hai giây rồi mới tỏ vẻ hờ hững liếc cô một cái.
Lộ Gia Mạt cầm điện thoại, đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh nhìn sạch sẽ trong trẻo: “Để gửi tiền cho cậu, tiện thể kết bạn luôn.”
Giọng điệu cũng quang minh chính đại, nói chuyện thẳng thắn rõ ràng như tiền trao cháo múc.
“Thế cậu cũng tiện thật đấy.” Thịnh Dạng thu ánh mắt lại một cách chậm rãi, thốt ra câu nửa nóng nửa lạnh.
Cậu thờ ơ đến mức chẳng buồn quan tâm lời cô nói. Điện thoại trong tay xoay một vòng lại một vòng vô định. Dây đeo điện thoại theo động tác quấn quanh cổ tay với đường xương mu bàn tay rõ rệt, vòng lấy rồi lại trượt xuống, nhưng tuyệt nhiên không có lấy một dấu hiệu nào là cậu muốn đồng ý kết bạn.
Khí thế này đúng là lạnh nhạt đến mức hơi kiêu.
“……”
Lộ Gia Mạt nhất thời không hiểu đang diễn ra cái gì, ngây người nhìn vài giây, không khí cũng yên lặng thêm vài giây.
Thực ra cô cũng hiểu, đẹp trai thì thường hay có chút tính khí. Nhưng trong lòng vẫn nhiều hơn là… cạn lời. Chỉ là xin cái WeChat thôi mà? Có cần thế không? Cậu bé cưng hư quá rồi đấy.
Lại thêm hai giây nữa trôi qua, Lộ Gia Mạt dùng ngón tay khảy nhẹ mép ốp điện thoại, nghĩ thầm: muốn cho thì cho, không thì thôi.
Ngay lúc cô định “kệ đi”, tay đang xoay điện thoại của cậu đột nhiên dừng lại. Cậu cúi đầu mở khóa màn hình, bấm vào mã QR WeChat, xoay ngang điện thoại đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981053/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.