“Cậu cười cái gì vậy?” Uông Minh Phi thừa lúc thầy đi tuần không để ý, lén sang lớp bên từ cửa sau, kéo ghế ngồi xuống, nhìn Thịnh Dạng với vẻ khó hiểu, “Làm cái đề toán nát còn vui được à?”
Thịnh Dạng lười đáp, kéo hơi khóe môi xuống, nhưng chưa bao lâu, cậu lại nhàn nhạt nói: “Sao lại không được? Tôi yêu học thì sao?”
“Được chứ.” Uông Minh Phi nhướng mày, liếc bài của cậu một cái, rồi lại khoa trương liếc cả phòng học, “Cả lớp làm gì có ai yêu học hơn cậu? Cậu là thần thi của trường chúng ta đấy, đại tiên ạ.”
Thịnh Dạng: “…”
Đại tiên Thịnh làm bài cả một tối, chuông tan học vang rồi mà còn bị Trần Kỳ gọi giữ lại.
Uông Minh Phi nghĩa khí tràn trời còn đứng đợi cậu một chút, chưa mấy phút sau hai đứa đứng sóng vai đi trong hành lang.
Hôm nay bất chợt nổi gió lớn, lúc học tiết buổi tối còn đổ mưa một trận. Giờ mưa chỉ còn tí tách nhưng gió vẫn không ngừng.
Trong sân trường, thân cây bị gió ép cong xuống, lá rụng bay loạn. Tầng này gần như không còn ai, cửa phòng học đều đóng kín, chỉ có mấy khung cửa hành lang chưa chốt kỹ, gió tạt vào không ít mưa và lá.
“Anh Kỳ tìm cậu chuyện gì thế?” Uông Minh Phi vừa trả lời tin nhắn vừa nghiêng đầu nhìn Thịnh Dạng, thấy cậu thần hồn treo ngược cành cây thì bật cười, “Không phải thầy ấy tranh người với thầy Điền đâu nhỉ? Muốn giữ cậu lại tập trung cho đội toán thi đấu ấy.”
“Cũng gần gần vậy.” Thịnh Dạng uể oải kéo dài giọng. Cậu từ tốn kéo khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981057/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.