Thịnh Dạng không biết Lộ Gia Mạt đang nghĩ gì, nhưng cậu biết rõ cái tên Trình Duệ kia đang nghĩ gì. Cậu thu mắt lại, vừa ngước lên thì thấy Trình Duệ đang nhướng mày với vẻ mờ ám đầy mặt.
“Tôi nhìn hết rồi.” Cậu ta mấp máy môi không phát ra tiếng.
Tim Thịnh Dạng chẳng hiểu sao hơi khựng một nhịp, ánh mắt có chút bực bực, miệng vẫn cứng, “…Tôi chỉ cho cậu ấy mượn tai nghe thôi.”
Trình Duệ gật đầu lia lịa như giã tỏi, mặt viết bốn chữ “tôi hiểu tôi hiểu”, giọng còn cố ý kỳ quặc: “Tôi có nói gì khác đâu mà.”
Thịnh Dạng: “…”
Hôm ấy về sau thật sự đổ một trận mưa rất lớn.
Lộ Gia Mạt thi xong vòng loại đi ra, mặt đất trong khuôn viên trường đã đọng lại bao nhiêu vũng nước. Học sinh có ô hay không có ô gì cũng cúi đầu chạy vội ra cổng.
Lộ Gia Mạt giương ô chen giữa dòng người, cổ áo bị chiếc ô nghiêng từ bên cạnh hắt vào mấy giọt mưa lạnh ngắt. Cô lạnh đến mức vô thức rụt cổ lại, vội trở lên xe buýt. Ánh mắt theo phản xạ đảo một vòng. Ơ, Thịnh Dạng đâu?
Cô về nhà ăn tối cũng chẳng thấy bóng dáng Thịnh Dạng, đến cả ngày Chủ nhật sau đó cũng không thấy người.
Thịnh Nhuế vốn quen với cái tính không ở nhà này của con trai, đến một câu cũng chẳng thèm hỏi.
Đến sáng thứ Hai lên trường, Lộ Gia Mạt mới nghe Uông Minh Phi nói Thịnh Dạng đang chuẩn bị cho cuộc thi Vật lý tuần sau, mấy ngày nay đều ở lì trong tòa nhà thí nghiệm.
Đợt đó kỳ thi tháng và chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981058/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.