Hôm sau nhiệt độ đột ngột giảm mạnh xuống chỉ còn vài độ, gió lạnh thổi còn dữ hơn đêm qua.
Lộ Gia Mạt bị trận gió lớn ấy thổi tỉnh. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, trừng vào cánh cửa sổ “leng keng loảng xoảng” suốt hồi lâu.
Cô bật sáng điện thoại nhìn giờ, uể oải lật chăn, xỏ dép bước xuống giường.
Trong phòng khách, Lộ Thành Hòa đang xem dự báo thời tiết mà hết hồn vì đợt lạnh. Thấy Lộ Gia Mạt chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác đồng phục mỏng đi ra, ông lập tức đổi mục tiêu, nâng cao giọng: “Không có áo khoác dày à? Hôm nay ngoài trời có 5 độ thôi đấy! Con mặc như vậy chắc chắn không được đâu.”
Lộ Gia Mạt đứng nguyên tại chỗ chớp mắt, chậm nửa nhịp mới phản ứng lại: “Không có ạ.”
Cô đúng là không có thật. Cô chỉ mang theo một cái vali qua đây, bên trong còn phải nhét tài liệu sách vở các kiểu, chỗ còn lại chỉ đủ chứa vài bộ đồ đúng mùa và mấy chiếc áo khoác mỏng.
“Hả?” Lộ Thành Hòa chắc cũng nhớ ra cái vali đáng thương của cô, giọng mềm xuống: “Vậy để bố tìm cho con cái áo của bố, hoặc của dì Thịnh nhé?”
Thịnh Dạng vốn vừa mở cửa phòng làm việc đi ra, nghe vậy lại quay người trở vào. Cậu đến trước tủ quần áo, ánh mắt lướt một vòng những chiếc áo khoác, chọn chọn lựa lựa một hồi, rồi lấy ra một chiếc áo chống gió màu đen.
Lộ Gia Mạt đứng ở cửa không hé tiếng, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng viết “không quá muốn”.
Lộ Thành Hòa trừng cô một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981063/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.