“Cậu hôm đó nói gì với Lộ Gia Mạt thế? Suốt cả bữa chẳng thèm để ý ai khác.”
Sáng sớm ngày đầu tiên đi học sau kỳ nghỉ Quốc khánh, Uông Minh Phi và Thịnh Dạng đứng trước cửa tiệm bánh bò kẹp thịt bò bên kia đường cạnh trường, đợi mẻ bánh bò thịt bò mới ra lò.
Thịnh Dạng một tay khoác hờ lên vai Uông Minh Phi, cúi đầu lướt điện thoại, ngáp liên tục rồi tùy ý hỏi: “Hôm nào cơ?”
“Thì hôm tiệc chia tay Phương Hoài ấy, cậu không nhận ra Phùng Ninh tìm cậu nói chuyện mấy lần, vậy mà chẳng chen được vào à?”
Thịnh Dạng mắt không ngẩng lên, hời hợt trả lời: “Không để ý.”
“Xì, cậu cứ giả vờ đi.” Uông Minh Phi đang nhìn người ta lật bánh bò thịt bò, bỗng như phát hiện gì, nghiêng đầu liếc Thịnh Dạng một cái: “Cậu với Lộ Gia Mạt, giờ tình cảm tốt đến thế rồi hả? Chưa từng thấy cậu nhiệt tình chăm sóc ai như vậy đó.”
“Ai nhiệt tình hả?”
Thằng này có biết nói chuyện không thế?
Thịnh Dạng mặt chẳng biểu cảm gì, cất điện thoại, cánh tay cũng rút khỏi vai cậu ta, đưa tay nhận bánh bò thịt bò ông chủ đưa, xoay người đi về phía trường.
“Ê ê!”
Uông Minh Phi vội nhận cái bánh bò vừa ra lò, quay người đuổi theo cậu.
Mới đi được vài bước, cậu ta thấy một người, lập tức muốn choàng tay qua cổ Thịnh Dạng, muốn kéo ánh mắt con chó chết này qua bên đó: “Trương Hạo.”
Thịnh Dạng nghiêng đầu né động tác đó, ánh mắt mang vài phần chán ghét, liếc cảnh cáo vào cái tay đang xách túi bánh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981062/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.