Qua hai ba giây, Uông Minh Phi phía đối diện bỗng giơ cao cánh tay vẫy gọi.
“Gia Mạt, bên này.”
Bất ngờ nghe thấy cái tên ấy, trong khoảnh khắc đó Thịnh Dạng như trống rỗng cả đầu, vẻ mặt khựng lại, mí mắt nặng nề nâng lên, đôi mắt đen sâu đến mức quá phận.
“Ở đây còn chỗ.” Uông Minh Phi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vẫn nhiệt tình lên tiếng.
Thịnh Dạng không quay đầu nhìn, cúi xuống chậm lại hai giây, miễn cưỡng thu dọn nét mặt.
Lộ Gia Mạt phía sau cậu, đang bưng khay thức ăn tìm chỗ ngồi, cũng khựng lại một chút. Trưa nay cô đi ăn cùng Mao Hội Văn, nhà ăn chật kín người, đúng là khó tìm được chỗ trống.
Mao Hội Văn kiễng chân, vươn cổ nhìn về phía Uông Minh Phi, tưởng Lộ Gia Mạt chưa nghe thấy, cô nhẹ hích khuỷu tay, “Đi thôi, Uông Minh Phi gọi bên kia kìa.”
Lộ Gia Mạt “ừ” một tiếng.
Khi họ sắp đi đến bàn của Uông Minh Phi, bước chân của Lộ Gia Mạt khựng lại.
Bên phía Thịnh Dạng chỉ có một mình cậu ngồi, theo lý mà nói, cũng rất tự nhiên thôi, hai người bọn họ nên ngồi cạnh Thịnh Dạng, nếu đi vòng qua chỗ Uông Minh Phi và Trình Duệ thì sẽ phải lách thêm một đoạn.
Ban đầu Lộ Gia Mạt đi ở phía trong, tức bên trái, nhưng vì khựng lại một giây ấy, cô bị chậm hơn Mao Hội Văn một bước, rồi không để lại dấu vết gì mà đi sang bên phải.
Mao Hội Văn bưng khay đến cạnh bàn, lúc chuẩn bị ngồi xuống chợt do dự. Rõ ràng cô rất không quen với Thịnh Dạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981081/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.