Cả đêm đó Lộ Gia Mạt ngủ không yên, cô cứ vô thức nghĩ tới câu “xin lỗi”.
Sáu giờ kém mười sáng hôm sau, Lộ Gia Mạt mở mắt, tắt báo thức trên điện thoại. Cô cầm điện thoại ngồi dậy, đầu ngón tay vô thức vuốt dọc mép máy. Phải một lúc lâu sau, cô mới xỏ dép đi ra ngoài.
Thịnh Nhuế đứng ở huyền quan, vừa khoác xong áo, chân còn nửa giẫm vào giày. Một tay bà cầm hai cái quẩy, tay kia lấy chìa khóa. Thấy Lộ Gia Mạt bước ra, bà dùng cằm chỉ về phần bữa sáng đặt trên bàn ăn: “Buổi sáng bố con ra ngoài mua đấy, mau ăn đi, dì đi làm trước.”
Lộ Gia Mạt gật đầu, vào phòng vệ sinh trước. Vừa bóp kem đánh răng lên bàn chải, cô đã nghe thấy phòng làm việc có tiếng động.
Là Thịnh Dạng sao?
Đánh răng rửa mặt xong đi ra, quả nhiên cô thấy Thịnh Dạng đang ngồi bên bàn ăn, rót sữa đậu nành vào bát, tay lười nhác xé quẩy rồi thả vào.
Cô còn tưởng rằng… Lộ Gia Mạt không hiểu sao nhẹ nhõm hẳn. Cô ngồi xuống đối diện Thịnh Dạng, cắm ống hút vào cốc sữa đậu nành, cầm lấy hộp tàu hủ, rồi cũng với tay lấy một cái quẩy. Vừa cắn được một miếng, cô thấy điện thoại đặt trên bàn của Thịnh Dạng “rừm rừm rừm—” rung liên tục mấy cái, màn hình bật sáng, từng thông báo tin nhắn nhảy ra nối nhau.
Đám người kia lại điểm danh đúng giờ.
Thịnh Dạng không trả lời, rút hai tờ khăn giấy lót tay, rồi trở tay úp luôn điện thoại xuống mặt bàn.
Lộ Gia Mạt liếc theo cái màn hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981082/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.