Vạn Vi Hàng vừa tan học bước vào phòng tự học Bạn Cùng Bạn Học, Lương Dao ở quầy lễ tân chỉ vào một phòng đôi phía trong.
Cậu ta không hiểu chuyện gì, đi đến mở cửa ra, thì thấy Thịnh Dạng đang co lại ngủ bên trong.
Cậu ta đóng cửa, quăng cặp lên chiếc ghế bên cạnh, hạ thấp giọng: “Không về nhà ngủ mà ngủ ở đây làm gì?”
Nói xong, Vạn Vi Hàng chợt nhớ ra: “Chiều nay các cậu không phải có họp phụ huynh à? Cậu không định ngồi lì ở đây từ đó đến giờ đấy chứ?”
Thịnh Dạng kéo chiếc áo khoác phủ trên đầu xuống, với tay lấy chai nước khoáng trên bàn. Cậu tựa mạnh ra sau ghế, xoay cổ tìm một tư thế thoải mái rồi mới uể oải mở miệng: “Ở đây chẳng phải ổn sao. Phòng bên cạnh học IELTS một kèm một tăng điểm, tôi nghe ké miễn phí hai tiếng, lời to.”
“Cậu chê cách âm kém thì nói quách ra cho rồi.” Vạn Vi Hàng kéo ghế ngồi xuống.
Hai người mấy hôm nay chưa gặp, liền tán gẫu vài câu: “Chó Uông bảo cậu định rời đội rồi? Nghĩ kỹ thật rồi hả? Hồi trước cũng vất vả thi đấu tích điểm mới vào được, sau này đứng vững trong đội cũng tốn không ít công sức mà.”
Thịnh Dạng vặn nắp chai, ngửa đầu uống mấy ngụm. Cậu xoáy nắp lại, chai nước phát ra tiếng “tách” nhẹ: “Rời rồi. Trùng hết với thời gian huấn luyện phía sau, thật sự xoay không nổi nữa. Đến đội không tập được, thi đấu cũng đánh không nổi. Năm ngoái giai đoạn này vắng mặt nhiều còn bị làm ầm lên. Vốn dĩ tôi cũng đâu giỏi đến mức đó, thành vận động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981083/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.