Tối hôm đó, Lộ Gia Mạt tắm xong trở về phòng. Cô cầm dây sạc, vừa cắm điện thoại vào, chuẩn bị tiếp tục lau tóc.
Nhưng khăn tắm vừa chạm vào tóc, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Cô cúi đầu, dùng ngón tay lau đi giọt nước vừa nhỏ xuống màn hình từ sợi tóc, nhìn rõ cái tên hiện lên – WJTMSH?
Thịnh Dạng?
Động tác của Lộ Gia Mạt khựng lại, cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Dù cửa đã đóng, nhưng cô vẫn vô thức liếc qua. Cậu chẳng phải đang ở ngay đối diện, trong phòng sách sao? Cùng một mái nhà, gọi video làm gì chứ?
Lộ Gia Mạt nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, rồi đưa tay tìm chiếc tai nghe kẹp dưới mấy quyển sách, nhét vào tai, sau đó mới nhận cuộc gọi video.
Trong màn hình, người kia hôm nay đã tắm trước cô. Trên người cậu mặc một chiếc áo thun đen mềm nhão, không có chút dáng vẻ cứng cáp nào, hai chân tùy ý chống lên, cổ áo trễ xuống, ngồi lười nhác ở mép giường. Sao lại có cảm giác cậu vừa tắm xong lại càng đẹp trai hơn một chút? Là do ánh đèn trong phòng cậu chiếu lên sao? Cảm giác khí chất thiếu niên phơi phới trên người cậu càng rõ rệt hơn.
“Vừa rồi chưa nói xong.” Thịnh Dạng ở đầu bên kia giọng điệu lười nhác, dây tai nghe vắt trước ngực, trong tai chỉ đeo một bên, bên còn lại thì cầm trong tay, vô thức lắc qua lắc lại.
Lộ Gia Mạt nhìn cậu, đặt điện thoại lên giá đỡ trên bàn, vừa cầm khăn lau tóc vừa hỏi: “Anh còn muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981089/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.