Về sau Lộ Gia Mạt cũng không biết có phải bị câu “chúc em ngủ ngon” của Thịnh Dạng ảnh hưởng hay không.
Cô nằm trên giường bỗng thấy hơi khó ngủ. Cô cầm điện thoại, lại mở Moments của Thịnh Dạng.
Cậu không đặt chế độ ba ngày hay nửa năm khả kiến gì cả, nhưng đăng cũng chẳng nhiều: tùy tiện đăng tấm hình sân bóng để hẹn người, thỉnh thoảng khoe món limited vừa mua được hay thành tích game, than phiền đề nào ra thật có “tư tưởng”, phim nào thế nào…
Chưa bao lâu cô đã lướt hết, nhưng vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào. Nghĩ một lát, cô lại bấm mở trang cá nhân của Uông Minh Phi.
Uông Minh Phi thì đăng quá trời, nhiều nhất một ngày có thể đăng hơn chục bài. Lộ Gia Mạt lướt lướt, lướt đến bài ngày 2 tháng 7: Mẹ nó , tôi thật sự phục Thịnh Dạng rồi. Cô mở bài đó ra, thấy có một người bạn chung hỏi cậu: ? Anh Dạng của tôi lại làm gì ngầu rồi à Cậu đáp: Cút cút cút, cái gì cũng hỏi hóng làm gì Ngày 2 tháng 7… chẳng phải là tối hôm thi xong sao? Ngón tay Lộ Gia Mạt khựng lại, cô nhớ hôm đó mình cũng gặp cậu. Cô tiếp tục kéo xuống. Cứ thế kéo ngược dòng đến tận tháng 9 năm 2017, hình như hôm đó họ ra ngoài đánh bóng đêm, Uông Minh Phi đăng một đoạn video mười mấy giây quay bừa cảnh sân bóng. Thịnh Dạng chỉ là tình cờ lọt vào khung hình, cánh tay cậu đặt trên đầu gối, ngồi lười nhác trên bậc thang, nghiêng đầu cười nói chuyện với Vạn Vi Hàng bên cạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981091/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.