Trong nhà xe dưới khu nhà tập thể chất đầy đủ loại xe đạp điện, xe đạp; thiết bị sạc thì sơ sài, ổ cắm với dây sạc rối tung rối mù nằm vương vãi khắp nơi.
Lộ Gia Mạt đứng dưới bóng cái bóng đèn cũ kỹ đã đen sạm trong nhà xe, đang đợi Thịnh Dạng, cậu vẫn còn loay hoay dựng xe.
Thịnh Dạng phải thử chìa khóa ba lần mới khóa được cái xe cà tàng của mình. Trong lòng cậu âm thầm chửi mình vô dụng, rồi đứng thẳng lên nhìn sang Lộ Gia Mạt bên cạnh. Cậu cố nhịn cái động tác muốn đưa tay gãi cổ, giả vờ tự nhiên mở miệng: “Đi thôi.”
Trước đó còn có thể thoải mái như không, sao vừa đổi thân phận một cái là chẳng tự nhiên nổi nữa.
Cuối cùng Thịnh Dạng vẫn không nhịn được, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ cổ. Thấy Lộ Gia Mạt đứng y như tượng, cậu bước tới, khẽ ho một tiếng: “Em ngại hả?”
Lộ Gia Mạt ngẩng mắt khỏi mặt đất, ngước lên nhìn cậu, rồi thật thà gật đầu: “Ừm.”
“Thế còn anh?” Cô hỏi.
Thịnh Dạng nhìn cô hai giây, rồi cũng thành thật theo: “Anh cũng hơi.”
Hai người một trước một sau đi lên lầu. Trong nhà, Thịnh Nhuế và Lộ Thành Hòa đều đang ở nhà.
Thịnh Nhuế ôm laptop làm việc trên bàn ăn, còn Lộ Thành Hòa thì ngồi ở phòng khách, cầm Ipad nghe điện thoại công việc.
Lộ Gia Mạt nhìn hai người họ hai ba giây, lại cúi đầu đổi giày. Tim cô đập thình thịch; đổi được một nửa, cô lại quay đầu nhìn Thịnh Dạng.
Thịnh Dạng cảm nhận được ánh mắt cô, liền ngẩng lên nhìn lại. Cậu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981096/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.