Hôm sau Lộ Gia Mạt dậy sớm ngoài dự liệu của cô, tuy kỳ thi đại học đã kết thúc nhưng chiếc đồng hồ sinh học nghiêm ngặt suốt ba năm vẫn chưa kết thúc theo. Cô lần mò tìm điện thoại, bấm sáng màn hình, nhìn thời gian hiện trên đó, phản ứng chậm nửa nhịp rồi mới tắt báo thức, may mà không vô thức bật luôn phần nghe hiểu tiếng Anh. Cô mơ màng ngồi dậy, đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc này trong phòng khách khu nhà tập thể chỉ có ba người. Thịnh Nhuế mặc đồ ngủ đang cầm bình tưới hoa ngoài ban công, bà thấy nắng gắt quá, cứ lẩm bẩm là hoa bị nắng làm héo hết rồi. Lộ Thành Hòa đang pha cà phê ở quầy bar, pha xong bèn bưng cho bà một ly, liếc nhìn chậu hoa rồi hờ hững nói: “Không được thì vứt đi.”
Thịnh Nhuế thấy ông không bình thường, ngẩng đầu lườm một cái: “Sao anh không tự vứt bản thân đi?”
Lộ Thành Hòa bật cười, tính khí xem chừng cũng khá tốt. Ông nhìn khoảng trống ngoài ban công rồi nghĩ cách giúp bà: “Hay chuyển qua bên kia, bên đó không có nắng.”
“Ừm.” Thịnh Nhuế gật đầu, “Rồi chiều bên đó lại có nắng…”
Lộ Gia Mạt đứng đó một lát, thấy Thịnh Dạng ngậm một miếng bánh mì nướng từ bếp lảo đảo bước ra. Cậu còn cầm theo một cốc sữa, lúc đi ngang qua cô thì nhìn thẳng một cái rồi mới ngồi xuống sofa. Cô cũng theo phản xạ nhìn cậu hai giây, đến khi nhận ra thì đưa tay vô thức chỉnh chỉnh mái tóc, chỉnh xong lại cảm thấy mình không tự nhiên, bèn phồng má một cái rồi nhanh chóng quay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981097/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.