Sau chín giờ tối, khu chợ này hầu như chẳng còn ai. Việc buôn bán của họ cũng xem như ổn, ít nhất cũng có “mở hàng”, bán được hai cuốn. Bọn họ mang đống sách vở và sổ ghi chép đến trạm phế liệu, tổng cộng bán được chín mươi tám tệ.
Sau đó cả đám cười ngốc nghếch suốt đoạn đường, tùy tiện tìm một quán cá nướng chưa đóng cửa rồi ngồi xuống.
Gọi món xong, Uông Minh Phi lại tiếp tục chủ đề vừa rồi còn chưa nói xong: “Đi xa quá chơi chẳng đã, vậy chọn chỗ gần gần kiểu ba ngày hai đêm ấy.”
“Gần đây có chỗ nào vui đâu.” Khâu Quả chẳng có tí hứng thú nào, “Đi chán cả rồi.”
Cậu bạn mới quen, Tống Tử Di, đề nghị: “Vậy hay là đi cắm trại đi, kiểu ngủ một đêm trong núi, còn có thể nướng đồ, nấu ăn.”
“Cái này hay nè.” mắt Khâu Quả sáng lên, nhìn sang Lộ Gia Mạt, “Cậu thấy sao?”
Lộ Gia Mạt đang bóc đôi đũa dùng một lần. Cô cầm mảnh bao nilon trong tay, mắt đảo tìm chỗ để vứt.
Thịnh Dạng ngồi bên cạnh vốn đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, thấy thế liếc mắt sang liền tự nhiên đưa tay nhận lấy, thuận tay giúp cô bỏ vào thùng rác bên cạnh bàn.
“Được mà.” Lộ Gia Mạt không có ý kiến gì.
“Hay quá.” Khâu Quả vui như tìm được mục tiêu mới, “Vậy tụi mình nghiên cứu xem đi đâu.”
Bọn họ gọi hơi nhiều món. Lộ Gia Mạt lúc nãy đã ăn khá nhiều ở quầy, giờ không đói chút nào. Cô ngậm một viên kẹo bạc hà miễn phí của quán, cầm cái muỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981099/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.