Yên tĩnh năm phút, Lộ Gia Mạt vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Cô siết chặt ngón tay quanh cốc trà sữa, từ ghế đứng lên, cúi đầu khẽ nói với cậu: “Đi thôi, mèo con còn ở nhà.”
“Ừ.” Thịnh Dạng đầu vẫn cúi xuống, giọng trầm thấp kéo dài, chậm rãi chống đầu gối đứng dậy. Sau khi đứng lên, bước chân chưa di chuyển, cậu cụp mắt nhìn cô một cái, rồi chậm rãi mở lòng bàn tay ra trước mặt cô.
Ánh mắt Lộ Gia Mạt vốn dừng ở nơi khác, khóe mắt bắt gặp động tác ấy, hàng mi khựng lại giữa không trung, tầm nhìn vẫn còn ở chỗ khác, nhưng bàn tay không cầm trà sữa của cô đã đặt vào lòng bàn tay cậu.
Thịnh Dạng thu hết động tác nhỏ ấy vào mắt, mím môi cười khẽ, cậu nắm lấy tay cô, tự nhiên buông xuống, cùng nhau đi xuống dưới.
Bậc thang từng bước một, ra khỏi sân tập còn phải đi thêm một đoạn đường nhựa. Bước chân của hai người không nhanh không chậm, gió đêm khá khô nóng, nhưng lại chẳng bằng hơi ấm từ đôi tay họ.
Có nên nói gì đó không? Thật ra tối qua cô đã nghĩ đến chuyện người yêu nên ở bên nhau thế nào, nhưng lại chẳng nghĩ ra được gì.
Lộ Gia Mạt cúi đầu, vô thức mím môi. Vừa lúc môi chạm môi, cô liền nhớ đến cảnh vừa rồi. Vừa rồi cậu hôn hai cái quá nhẹ, nhưng không hiểu sao cảm giác ấy vẫn còn, trong hơi thở vẫn vương mùi cỏ xanh trên người cậu.
“Thịnh Dạng.” Lộ Gia Mạt theo bản năng gọi một tiếng.
Thịnh Dạng ném trà sữa và túi bánh vào thùng rác bên đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981098/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.