Nói xong câu đó, Thịnh Dạng khẽ thở một hơi, giọng nghẹn trong cổ, trầm thấp, hơi khàn, còn vương chút nét cười: “Anh đâu có nói gì.”
“Anh chối hả.” Lộ Gia Mạt đáp, rồi cô cũng không chối: “Em không đau.”
Thịnh Dạng nắm lấy bàn tay đang đặt dưới cằm mình, đặt trở lại sau gáy cậu. Ngón tay cậu hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay cô. Lộ Gia Mạt còn mơ hồ nghĩ sao tay cậu lạnh vậy, nhưng nhìn cậu cúi xuống thì cô lại vô thức hôn cậu.
Trong khu cắm trại ngoài họ ra còn có mấy gia đình khác. Không xa thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân và tiếng trò chuyện của người khác.
Dù hai người trốn dưới tán cây không quá gây chú ý, nhưng Thịnh Dạng không thích để người ta thấy cảnh thân mật như vậy.
Cậu hơi nghiêng đầu, tách môi khỏi môi cô. Ánh mắt lướt từ đèn đường phía đối diện, sang những dải cờ màu treo trên cây rồi nhìn đến con sông phía sau.
Lộ Gia Mạt hơi cúi đầu, cánh tay ôm sau cổ cậu thả xuống, tự nhiên rủ xuống, đầu ngón tay nắm lấy vạt áo thun của cậu. Cô tựa vào vai cậu, hơi thở dồn dập, chỉ là một hai tiếng thở đứt quãng thôi.
Thịnh Dạng nghe mà cảm thấy cả cái sân này coi như mất công bố trí, cậu chẳng phân tâm nổi. Ngực và da thịt như bị lửa quét qua, bứt rứt đến mức chính cậu cũng sợ. Cậu cuối cùng cũng hiểu, yêu nhau rồi mà được ở riêng với nhau thì khó chịu đựng đến thế nào.
Nhưng Lộ Gia Mạt lại không biết. Cô không biết là do gan lớn thật, hay chỉ là vô thức, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981101/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.