“Vậy là một ngôi cũng không thấy à?” Trên xe trở về ngày hôm sau, Khâu Quả nhìn sang Lộ Gia Mạt đang gục đầu lên cửa kính, buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, “Thế thì dự báo cũng chẳng đáng tin lắm nhỉ.”
Lộ Gia Mạt gật gật đầu, cô nhắm mắt ngáp một cái, giọng dính dính mơ hồ: “Hình như nói là do thời tiết, mây dày quá nên không nhìn thấy.”
Ngồi ở ghế phụ lái đang xem bản đồ, Thịnh Dạng nghe thấy giọng cô, ánh mắt rời khỏi điện thoại, từ gương chiếu hậu liếc nhìn cô một cái.
Hai người ngồi sau không phát hiện ra ánh mắt của cậu.
“Đáng tiếc thật, may mà mình không dậy.” Khâu Quả nhìn mưa ngoài cửa sổ đang rơi lộp bộp, lại nhìn sang Lộ Gia Mạt, “Sao cậu lại buồn ngủ thế? Chẳng lẽ chờ đến tận sáng sao?”
Động tác của Lộ Gia Mạt khựng lại, cô lắc đầu, ánh mắt không tự chủ ngẩng lên nhìn ghế phía trước.
“Không.” Lộ Gia Mạt nói, “Cảm thấy trời mưa thì về thôi.”
Thực ra là tối qua hai người họ đứng nguyên tại chỗ một lúc, càng đứng không khí càng trở nên kỳ lạ, rồi chẳng biết qua bao lâu, đầu óc cô trống rỗng bị Thịnh Dạng kéo đi, tùy tiện tìm một chỗ có thể ngồi chờ mưa sao băng.
Khi đó xung quanh yên tĩnh lạ thường, bầu trời có vẻ tối hơn trong thành phố, Thịnh Dạng chống hai tay ra sau ghế, ngẩng đầu nhìn trời một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn sang cô, thấy cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngẩn, cậu khẽ cười: “Giả bộ thôi.”
Lộ Gia Mạt trừng mắt nhìn cậu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981102/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.