Ngày hôm sau nhiệt độ bỗng tăng vọt, gần như chạm mốc bốn mươi độ, nắng đến mức ngoài đường chẳng mấy ai dám đi lại.
Hôm nay trường Trung học Phụ thuộc lại náo nhiệt, toà nhà khối 12 vắng lặng suốt một tuần giờ ầm ĩ hẳn lên.
“Cậu tính ra được bao nhiêu điểm rồi?” Nữ sinh bàn trên quay lại hỏi Khâu Quả.
“680 chắc là chắc rồi.”
Khâu Quả nhìn Lộ Gia Mạt vẫn đang cộng trừ tính điểm: “Gia Mạt, còn cậu?”
Lộ Gia Mạt cầm bút cộng trừ trên tờ giấy, cộng xong nhìn điểm, hơi hơi ngạc nhiên một chút: “Mình chắc cũng ổn.”
Khâu Quả ghé qua nhìn con số trên giấy của cô: “Ôi trời, ghê thật đó, lớp mình chắc cậu cao nhất, lát nữa nghe ngóng xem lớp A1 thế nào đã.”
“Đừng nghe ngóng nữa.” Uông Minh Phi thò đầu từ phía sau sang, liếc một cái. Cậu ta vừa từ lớp khác chạy về, kéo ghế ngồi xuống, “Vài đứa cao nhất bên đó cũng ngang ngang Gia Mạt, nhưng giờ đều chỉ là ước tính, thật ra ai cao nhất còn khó nói lắm.”
“Thịnh Dạng bao nhiêu hả?” Khâu Quả vừa nghe đã xoay người lại, kích động hỏi.
Uông Minh Phi liếc Lộ Gia Mạt một cái rồi đột nhiên cười, kiểu như vui mừng khi thấy người khác gặp nạn: “Dù sao thì tôi vừa nhìn thấy điểm cậu ta thấp hơn Gia Mạt.”
“Á!” Khâu Quả càng kích động, kéo tay Lộ Gia Mạt: “Thắng rồi thắng rồi!”
Hôm nay ngoài việc ước tính điểm, họ còn phải dự lễ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp.
Bọn họ ngồi trong hội trường theo thứ tự lớp, sau khi chiếu xong MV tốt nghiệp do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981104/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.