Nhưng cậu vừa động một cái như thế, lại không nhúc nhích nữa.
“Anh thật sự không được.” Giọng Thịnh Dạng thấp đến mức gần như nghe không rõ, “Anh không làm nổi, mấy cái khác thì được, nhưng cái này thì không.”
Trong bóng tối, Lộ Gia Mạt lần được cánh tay cậu. Cậu khựng lại, chủ động nắm lấy tay cô, giữ trong lòng bàn tay mình. Một lúc sau, cô lên tiếng, giọng cũng theo cậu mà trầm xuống đôi chút: “Vậy anh ôm em đi.”
Thịnh Dạng nghiêng người, vươn tay vòng lấy eo cô, nhấc cô ngồi lên đùi mình. Đang định ôm cô vào lòng thì cậu chợt nhận ra mình đang trần nửa người trên. Cậu vừa định kéo cái áo thun đang vò nhăn lại để mặc vào, Lộ Gia Mạt đã ôm lấy eo cậu.
Tuy không nhìn thấy, Thịnh Dạng vẫn theo bản năng cúi đầu nhìn cô. Không ngờ cằm lại chạm vào đầu cô, cậu cũng theo bản năng dùng cằm nhẹ nhàng cọ vài cái lên tóc và trán cô, khẽ nói: “Anh mặc áo trước đã.”
Lộ Gia Mạt khẽ lắc đầu. Cô ngẩng đầu lên một chút, tìm được hơi thở của cậu, rồi ngẩng thêm chút nữa, chạm môi vào khóe môi cậu. Ngay khoảnh khắc cô chủ động chạm tới, Thịnh Dạng cũng bất giác cúi xuống hôn theo.
Cậu giữ sau gáy cô, bàn tay rất lớn, đầu ngón tay từ da sau gáy trượt đến vùng da sau tai cô.
Hôn chưa bao lâu, hơi thở cậu đã nóng lên. Ngón tay đặt sau gáy cô khẽ siết lại. Bàn tay vốn đặt ở eo để giữ khoảng cách cũng biến thành vòng ôm lấy eo cô. Khi không còn kiềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981103/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.