Thang máy tưởng là không còn ai vào nữa, đợi một lúc thì tự động khép lại. Nhưng cách mấy giây, cửa lại mở ra lần nữa. Lộ Gia Mạt đứng trong thang máy, mắt nhìn những con số không ngừng tăng lên. Dường như chưa bao lâu, thang máy đã dừng lại. Cô và Thịnh Dạng bước ra, đi tới trước cửa phòng. Thịnh Dạng cầm thẻ phòng, quẹt thẻ mở cửa, nhưng sau khi mở xong cậu không vào ngay, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, ánh mắt tối sầm nhìn về phía Lộ Gia Mạt.
Bị cậu nhìn như vậy, hơi thở của cô khẽ gấp hơn. Phải một lúc sau, cô mới thấy ngón tay cậu siết mạnh thẻ phòng, rồi đẩy cửa bước vào. Vào phòng, thẻ phòng được c*m v** khe, đèn tự động bật sáng, nhưng bầu không khí lại trở nên… không biết nên làm gì, ngồi ở đâu, dường như đều mơ hồ cả.
Hai người đứng trong phòng sững lại một chút, tay chân như vừa mới được lắp đặt xong, không biết có phải vì môi Tr**ng X* lạ hay không, mà cả hai đều hơi trầm mặc.
Thịnh Dạng kìm lại ý muốn gãi tai, cậu đứng bên tủ, cúi đầu nhìn dép lê, hạ giọng hỏi: “Đổi dép không?”
Lộ Gia Mạt chớp chớp mắt, ánh nhìn từ chiếc giường trong phòng thu về, liếc đôi dép in logo khách sạn, đáp: “Đổi.”
Thịnh Dạng cúi người lấy dép đặt bên chân cô, rồi tự mình đổi dép trước. Cậu thật sự chưa từng nghĩ tới việc sẽ cùng Lộ Gia Mạt đi thuê phòng. Đợi Lộ Gia Mạt vào phòng tắm, cậu ngồi xuống ghế, cúi đầu, cả người vẫn còn tê dại.
Trong phòng tắm vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981106/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.