“Thịnh Dạng?”
Một giờ rưỡi sáng, Thịnh Dạng mặc bộ quần áo vừa được giặt khô xong, đứng ở sảnh khách sạn nhận mấy túi đồ ăn từ tay cậu shipper.
Cậu vừa xoay người đi chưa được hai bước thì nghe có người gọi mình ở bên cạnh, nghiêng đầu nhìn sang, thấy là chị họ Thịnh Nhiễm.
Cả người Thịnh Nhiễm sững sờ, cũng chẳng buồn để ý đến bạn bè bên cạnh, gương mặt đầy vẻ khó tin nhìn Thịnh Dạng: “Trời ơi, thật là em à? Sao giờ này lại ở khách sạn, em…”
Chị quan sát Thịnh Dạng từ trên xuống dưới. Quần áo cậu mặc nhìn thì không khác ngày thường là mấy, dáng vẻ cũng vậy, nhưng thế nào cũng không giống đi chơi với bạn bè, hơn nữa trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm đặc trưng của khách sạn. Thịnh Nhiễm hiểu rõ cậu em họ này, chỉ cần ra ngoài là đồ dùng cá nhân đều phải dùng của mình, cực kỳ soi từng chi tiết.
Nhưng bây giờ thì…
Thịnh Nhiễm còn chưa nghĩ ra nên nói gì, Thịnh Dạng đã giơ tay xoa xoa cổ mấy cái, giọng điệu lại rất tự nhiên mở miệng trước. Cậu không nói vì sao giờ này lại ở khách sạn, chỉ hỏi: “Chị mới về à?”
“Ừ, vừa về xong.” Thịnh Nhiễm đáp, “Chị vừa làm thủ tục nhận phòng, lên trên cất hành lý xong, giờ chuẩn bị cùng…” Thịnh Nhuế kéo nhẹ tay cô gái bên cạnh, “Bạn chị ra ngoài ăn khuya.”
Nói rồi, ánh mắt chị lại dừng trên người Thịnh Dạng, khá nhiệt tình hỏi: “Em đi không?”
Thịnh Dạng lắc đầu, ánh mắt liếc về phía thang máy phía sau: “Em phải lên phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-hom-nay-sao-lap-lanh/2981107/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.