"Anh Amuro, thanh tra Hanada, chính là lúc này --!!"
Hai bóng người vọt ra từ trong tủ quần áo.
Hanada Saharuna nhào tới ả đàn bà mặc váy bầu, bụng ả phình to, nhưng cô biết đó chỉ là đồ giả. Cô không lưu tình chút nào, trực tiếp đè ả ta nằm trên đất.
Lưng của ả đập thật mạnh vào sàn nhà, phát ra tiếng kêu đau, Hanada Saharuna nhân cơ hội vặn cánh tay ả ra đằng sau, phòng ngừa ả rút súng ra.
"Conan! Mau đưa dây thừng cho chị!" Hanada Saharuna đè lên người ả đàn bà hô to.
Edogawa Conan ngã trên đất sau khi va vào gã đàn ông, túi giấy trên đầu cậu cũng văng ra vào lúc đó, giờ phút này cậu đang cố gắng dùng răng cắn đứt dây thừng trên tay. Nghe thấy lời cô co nói, cậu chỉ có thể nhướn người lên gào: "Thanh tra Hanada, chị chờ em một lát!"
Hanada Saharuna vững vàng trấn áp người, nhưng bởi vì nghĩ đến Amuro Tooru ở bên kia, cô rất nóng nảy: "Còn phải chờ bao lâu hả? Chị phải đi giúp tên kia nữa!"
Ai? Giúp ai cơ? Anh Amuro sao?
Edogawa Conan dùng sức một chút, từ nằm nghiêng đổi thành nằm ngữa. Cậu nhìn Amuro Tooru đứng ở đó, dưới chân là gã đàn ông mặt vuông chữ điền đã bị đánh ngất xỉu.
"....... Thanh tra Hanada, không vội đâu, em cảm thấy anh Amuro không cần chị giúp." Edogawa Conan nói.
Hanada Saharuna nghe vậy quay đầu, sau đó liền đụng phải tầm mắt của Amuro Tooru. Cô đối mặt với anh vài giây, sau đó mới cúi nhìn gã đàn ông dưới chân anh.
Hanada Saharuna trợn tròn mắt, nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1210834/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.