"Sao lại là cô?!"
Người đàn bà béo ngây ra nhìn người đứng ở cửa, sau đó bà ta cố ra vẻ trấn định buông tay nắm cửa ra lùi về hai bước: ".........Quên đi, cô vào đây trước đã!"
Nói rồi xoay người đi vào trong, người bên ngoài cũng thuận tay đóng cửa lại.
"Đúng thật là làm tôi ngoài ý muốn, tuy nói có chút hoài nghi, nhưng thật ra tôi hướng khả năng về phía hai người kia hơn." Bà béo nói
"Bà Murata, tôi không hiểu ý của bà." Trong phòng vang lên giọng nữ trẻ tuổi, cảm giác có chút quen tai.
Tiếp xúc với bà béo lâu như vậy, cuối cùng Hanada cũng biết tên gọi của người ta -- Murata.
Cô ghé sát vào khe hở của tủ cố nhìn ra, nhưng vì người kia đang đứng ở vị trí tương đối xa, cho nên cô chỉ nhìn thấy một bàn tay. Cô không từ bỏ ý định mà cúi cúi xuống, đầu lập tức đụng phải cằm Amuro Tooru.
Amuro Tooru kêu lên một tiếng, trên cằm truyền tới một trận đau nhức.
Anh nhắm mắt lại hít một hơi, vươn tay đè lông đầu bù xù của Hanada Saharuna lại. Hanada Saharuna đang hết sức chăm chú nương theo lực tay của anh nghiêng đầu sang một chút, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài, không hề có cảm giác.
Bên này bà Murata vẫn còn đang ứng phó với người tới.
Bà ta ngồi trên giường, ngữ khí vẫn vênh váo tự đắc như cũ: "Đừng giả vờ nữa! Nếu cô không rõ ý tôi thì sao lại đến tìm tôi lúc này?
Vậy tôi nói thẳng luôn, lúc đó tôi nhặt được đồ trên hành lang, ngoài cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hom-nay-khoa-dien-xuat-van-muon-cung-tham-tu-dong-quy-vu-tan/1210836/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.